Sinh ra và lớn lên trên quê hương Nga Tân, tôi mơ về một tuổi thơ êm đềm bên con sông Mười hiền hòa chảy qua nhà, hai hàng dừa thơ mộng, về những buổi chiều trên con đê, chăn bò, thả diều,… được bay nhảy như những đứa trẻ nhà quê khác. Chúng đi ra trong bài thơ, câu hát, khúc ru tôi nghe từ khi còn nhỏ xíu, và cứ thế khắc sâu vào tiềm thức tôi không định hình. Bao giờ cũng là nỗi khát khao, ước mong một lần có được, vì đối với tôi, nó quá xa vời.
Nga Tân ngày ấy còn nghèo lắm, đâu đã có những nhà cao tầng như bây giờ, đâu đã thấy được mấy chiếc váy hoa, mấy người bớt xén công việc để ở nhà chăm sóc lũ trẻ. Vậy mà tôi lại là một con bé có được đặc ân ấy.
Đến tuổi chạy nhảy tôi đã là cháu ngoại đầu lòng của ông chủ tịch xã. Mẹ tôi chả gì cũng được gọi là “cô giáo” dù chỉ dạy mầm non, làm sao tôi có quyền rong chơi mỗi buổi chiều, quần áo lấm lem khắp chốn như lũ bạn. Khi tụi nó đi dọc bờ sông câu kéo, tôi phải học thuộc bảng chữ cái, bảng cửu chương, tập đánh vần,… trước khi lên lớp một. Chiều về, những con diều đủ hình dạng bay trên nền trời xanh, ông ngoại đèo tôi đi uống cô-ca, nghe tiếng sáo diều, tiếng gọi nhau ríu rít mà tôi thấy mình thật xa hoa, cô độc. Thỉnh thoảng mẹ cho tôi xuống nhà bác chơi ( cách nhà tôi 10m ) với điều kiện ở trong mát và không được làm bẩn quần áo, nếu không ... Tôi quên ngay sau đó vì mải mắt chữ A, miệng chữ O khi nghe ông anh họ kể về những buổi đi chăn bò, những trò nghịch dại. Tôi thích thú nhìn vào cái thau lớn dựng nào ngao, nào cá, nào rươi mà anh ấy bắt dược khi tắm sông, cảm giác thích thú như con mèo đang đói, chỉ ngửi mùi cũng ngỡ mình đang được ăn.
Trong mắt người lớn, tôi là một khuôn mẫu: xinh xắn, trông minh, ngoan ngoãn. Tôi tham gia tất cả các cuộc thi ở trường, giành lấy tất cả các giải nhất, cả những con mắt ngưỡng mộ, và lấy luôn cả…sự ghen tị của chúng bạn. Chẳng ai hỏi tôi có vui không, có cần không, chẳng ai hiểu tôi đổi cái vỏ bọc hoàn hảo ấy bằng thứ gì. Và chẳng đứa trẻ tự do nào biết được, chính tôi mới là người ngưỡng mộ chúng vô cùng.
Lớn thêm một chút, bố dẫn tôi ra đồng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi thấy tim
mình yêu thương tràn ngập. Trên con đê, tôi thả mình hết sức, hít thật sâu để gió vuốt
ve khuôn mặt, lặng người nghe những tiếng chim, tiếng ruộng cói thì thào vỗ vào nhau
như từng đợt sóng. Hai tiếng “ quê hương” tha thiết và bình dị như bức tranh đồng quê treo trong nhà ngoại.
Thỉnh thoảng, tôi trốn ra đồng chơi cùng nhỏ bạn. Nó dẫn tôi băng qua những con sông nhỏ, tôi nhận ra mình thật nhát. Một đứa có điểm nhảy xa môn thể dục luôn đứng trong top đầu của lớp mà trước con sông rộng chỉ hơn một mét đã thấy chân run lẩy bẩy làm nhỏ bạn phát bực. Chúng tôi la cà hết đồng này sang ruộng khác, nhặt những con ốc mít to, cả con song song đỏ ché, càng to như ngón tay. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết biết ơn cô bạn hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ, mặc dù nơi tôi đến luôn bị cộp mác “ tiểu thư” và…bị mẹ đánh đòn ( nhưng mà vui thôi rồi, hihi).
Tôi của hôm nay đã lớn. Hè về vi vu trên những chuyến xe khách, đến nhiều miền đất lạ. Nơi nào cũng mang vẻ đẹp riêng cuốn hút lòng người. Nhưng chẳng ở đâu mang đến tôi cảm giác gần gũi, thân thiết đến thế. Về với quê hương là về với tuổi thơ ngập tràn nắng gió, về với những suy tư rất trẻ con không thể nào lí giải được. Ví như khi ra đồng, tôi “ước gì” mình được ngả lưng trên ngọn cói ( dù biết như thế là tội lỗi), trườn dài trên con đê hay rủ lũ bạn đi thả diều dù đã biết trước câu trả lời kèm cái nhìn như sinh vật lạ (hì).
Thật vậy, tuổi thơ êm đềm bên sông nước, trên miền quê màu xanh cây cối là một thế giới cổ tích mà những đứa trẻ thành phố không bao giờ có được. Ngày mai, nền công nghiệp phát triển trên cả những miền quê, tôi sợ rằng những đứa trẻ sẽ chẳng còn được hưởng cái niềm hạnh phúc ấy. Tuổi thơ thì ai cũng có, nhưng tuổi thơ như trong giấc mơ thì không phải ai cũng có được.
Kitty.