Tình yêu là chứng khoán.rủi ro cao nên tốt nhất yêu chính mình thôi
SMod
duongthienvan
Tổng số bài gửi : 1057
Join date : 30/05/2011
Tuổi! : 31
Đến từ(xóm) : tp ho chi minh
Châm ngôn sống! : Tình yêu là chứng khoán.rủi ro cao nên tốt nhất yêu chính mình thôi
Tiêu đề: Chuyện tình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
Ngày xửa ngày xưa, có một người con gái vừa thông minh vừa xinh đẹp tên là Chúc Anh Đài. Năm nay 17 tuổi, rất thích học sách, nhưng vào thời đó, con gái không được đi học , thế là cô ấy liền nghĩa ra một cách: hoá trang thành nam, há chẳng phải được sao? Chúc Anh Đài cải trang thành nam,rời khỏi gia đình, đến Hàng Châu để học. Trên đường đi nàng gặp phải một người thanh niên tên là Lương Sơn Bá, 18 tuởi, cũng muốn đi đến Hàng Châu để học. Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện, rất nhanh trở thành bạn tốt của nhau. Đến Hàng Châu, cả hai cùng là đồng môn. Họ học chung với nhau 3 năm trời, cùng giúp nhau trong học tập, quan tâm đến nhau, tình cảm càng lúc càng sâu đậm, thế nhưng Lương Sơn Bá rốt cuộc cũng không biết Chúc Anh Đài là một nữ nhi. Một ngày nọ, Chúc Anh Đài nhận được bức thư của cha mẹ gửi, kêu nàng phải về nhà ngay có việc gấp. Chúc Anh Đài không thể nào không đi, Lương Sơn Bá nghe tin nàng đi, trong lòng cảm thấy rất buồn...... Trên đường tiễn biệt, họ nhìn thấy một cái giếng, Chúc Anh Đài kéo Lương Sơn Bá đến miệng giếng. Hai người cúi đầu xuống giếng thấy bóng một thanh niên khả ái Lương Sơn Bá và bóng một Chúc Anh Đài vừa thông minh vừa xinh đẹp, Chúc Anh Đài liền nói: “Anh nhìn đi, chúng ta rất giống một đôi phu phụ.” Lương Sơn Bá nghe xong, cảm thấy không vui, nói : “ Anh sao lại xem tôi là nữ thế?”. Chúc Anh Đài không còn cách nào khác, chỉ biết xin anh đừng tức giận. Như thế, đã mấy lần Chúc Anh Đài tìm cách ám chỉ cho Lương Sơn Bá biết mình là nữ nhi, thế nhưng, Lương Sơn Bá quá thật thà chẳng hiểu ý của nàng. Đến lúc sắp đi, Chúc Anh Đài bèn nói nhà cô ta còn có một người em gái giống cô ta như đúc, nếu như Lương Sơn Bá bằng lòng, hãy sớm đến nhà cô cầu hôn. Lương Sơn Bá nghe xong cảm thấy rất vui. Chúc Anh Đài về nhà mới biết, cha mẹ gọi nàng về là để muốn gả nàng cho con trai một vị quan to. Chúc Anh Đài kiên quyết phản đối, nhất định đợi Lương Sơn Bá. Cha mẹ nàng rất tức giận nói: “Lương Sơn Bá nghèo rớt mồng tơi, con gái của tôi sẽ không bao giờ gả cho thằng đó.” Chúc Anh Đài đi rồi, Lương Sơn Bá cảm thấy rất nhớ cô ấy. Không lâu sau, anh ta học xong liền đến thăm Chúc Anh Đài, nhân tiện cầu hôn em của Chúc Anh Đài. Lương Sơn Bá đến nhà của Chúc Anh Đài, thật không ngờ, xuất hiện trước mắt anh là một ngừơi con gái. Đến lúc này anh mới biết rõ, người em gái mà Chúc Anh Đài nhắc đến chính là bản thân nàng. Lương Sơn Bá vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thế nhưng Chúc Anh Đài nước mắt lưng tròn nói với anh rằng cha me nàng ép gã nàng. Lương Sơn Bá nghe xong, buồn rầu đến nỗi nói không nên lời, về nhà thì không được bao lâu đổ bệnh mà mất. Nghe tin Lương Sơn Bá mất, Chúc Anh Đài khóc rất lâu. Sau đó nàng không khóc nữa, nói với cha mẹ rằng nàng đồng ý lấy con trai của vị đại quan đó, nhưng trong ngày kết hôn, phải cho kiệu hoa của nàng đi qua mộ của Lương Sơn Bá. Cha mẹ nàng đành phải đồng ý Trong ngày xuất giá, kiệu hoa đến trước mộ của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài liền xuống kiệu, guỳ trước mộ của anh, khóc rất thảm thiết. Trong lúc đó, trời bỗng nhiên tối sầm lại, mưa to, gió lớn nổi lên. Bổng nhiên có một tiếng sấm nổ vang, mộ của Lương Sơn Bá liền tách ra, Chúc Anh Đài thấy vậy liền nhảy vào trong mộ, mộ nhanh chóng khép lại. Gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng rơi, bầu trời trong xanh trở lại, xung quanh ngôi mô nở ra những đóa hoa tươi. Một cặp bướm rất đẹp từ trong mộ bay ra, lượn quanh khóm hoa tươi !!!!!!!!!!!!![img][/img]